Tốt nhất mình phải sửa cái khóa cửa nhà tắm trước khi thầy ấy dọn về.
Bây giờ ngoài đầu ra mình còn đau cổ họng nữa mới chết chứ.
Thứ Ba, ngày 20 thàng 10, 9 giờ sáng
Sáng nay vừa ngủ dậy thầy họng mình đau khủng khiếp, mình thậm chí
không nói được thành tiếng. Mình chỉ có thể thều thào vài tiếng.
Mình đã cố gọi mẹ một hồi nhưng hình như mẹ không nghe thấy thì phải.
Dù đã cố đập vào tường nhưng chẳng thấy mẹ đâu, chỉ có tấm poster Hòa
Bình Xanh từ trên tường thõng thẹo rơi xuống thôi.
Cuối cùng không còn cách nào khác, mình đành phải lồm cồm bò dậy
xuống phòng mẹ, người quấn chặt chân để không bị trúng gió kẻo ốm nặng
hơn thì khổ.
Thật kinh khủng vì trên giường không chỉ có một người mà là HAI!!!!
Thầy Gianini đã ngủ lai qua đêm.
Mà họ cũng sắp có con với nhau rồi còn gì.
Dù sao thì việc chạy xộc vào phòng mẹ lúc 6h sáng và bắt gặp thầy giáo
Đại số của mình cũng đang nằm thẳng cẳng trông đó không hề hay ho gì.
Điều đó có thể đập nát tâm hồn một cô bé như mình.
Nhưng sao cũng được. Mình đứng ở bậu cửa khều khào gọi mẹ vì bước vào
phòng lúc này thì thật kì cục. Mãi một lúc mẹ mới chịu mở mắt. Mình mếu
máo không ra hơi với mẹ rằng mình bị ốm và bảo mẹ phải gọi điện đến
trường để giải thích vì sao hôm nay mình không thể đi học.
Mình cũng bảo mẹ gọi điện hoãn xe đón mình và nói với Lilly mình không
thể qua đòn cậu ấy.
Mình còn cẩn thận nhắc mẹ nếu mẹ cần đến phòng tranh thì phải gọi bố
hoặc chú Lars (làm ơn không phải là bà) đến cái gác xép này, để đảm bảo
không ai bắt cóc hoặc ám sát mình khi mẹ vằng nhà. Mà mình lại đang ốm
chỏng chơ như thế này nữa chứ.
Mình nghĩ là mẹ hiểu, mà cũng chả biết.