Ôi chúa ơi!!
Không thể tin được! Chưa bao giờ mình nhận được một lá thư kiểu này. Là
ai gửi nhỉ? Mình thực sự không thể đoán ra được. Lá thư được đáng máy
giống như địa chỉ trên phong bì. Không phải từ máy đánh chữ nhưng rõ
ràng là bằng vi tính.
Thế nên kể cả nếu mình có muốn so chữ, với ai đó khả nghi chẳng hạn
(giống như nhân vật Jan trong truyện The Brady BunchAlice đã gửi cho
mình cái mề đay ý) thì cũng chịu chết. Mà có ai quẫn trí đến độ đi so chữ
giữa các máy vi tính cơ chứ?
Nhưng mà ai có thể gửi thư cho mình cơ chứ??
Tất nhiên mình biết mình mong người gửi là ai.
Khả năng một anh chàng như Michael Moscovitz thích thầm một đứa như
mình là con số 0. Mà nếu anh ấy thực sự cảm mến mình thì đã có cả tá cơ
hội để bày tỏ rồi. Bọn mình đã đi chơi với nhau ti tỉ lần. Em gái anh ấy là
bạn thân nhất của mình nên ngày nào tụi mình chẳng gặp nhau.
Vậy mà anh ấy nào có nói câu gì với mình đâu.
Mà tại sao anh ấy phải nói gì cơ chứ? Mình đúng là một đứa dị hợm mà,
người gì mà ngực phẳng lì, cao lều nghều, lại còn không thể tự mình buộc
gọn mớ tóc bù xù theo một kiểu cố định nào đó.
Thật ra bọn mình mới học về loại người như mình ở môn Sinh xong. Kiểu
như mình được gọi là Biến dị sinh học. Biến dị sinh học thường xuất hiện
khi một cơ quan nào đó có những biến đổi thất thường so với cha mẹ, một
đặc tính của đột biến.
Đích thị là mình rồi. Hoàn toàn nói về mình chứ ai. Cứ nhìn ông bố điển
trai và bà mẹ đẹp gái của mình rồi quay sang mình chắc hẳn bất cứ ai cũng
phải đặt câu hỏi chuyện bất hạnh gì đã xảy ra với con-bé-loạn-xà-ngầu này?
Nghiêm túc mà nói nên đến ở với Dị nhân mới đúng, mình là một đứa đột
biến mà.
Hơn nữa anh Michael Moscovitz có phải kiểu người buôn ra những câu
như cô gái giống-Josie-nhất trường không nhở? Chắc tác giả bức thư ám
chỉ đến Josie – nữ ca sĩ chính trong bộ phim hoạt hình Josie và Pussycats.
Người ta đã chuyển thể từ bộ phim hoạt hình này thành phim điện ảnh, kể