Thứ Tư, ngày 1 tháng 10
Bố đang ở đây. Tất nhiên là không phải ở trên mái nhà. Ông đang tĩnh
dưỡng ở khách sạn Plaza như mọi khi. Mai mình sẽ phải đi gặp bố, sau khi
bố đã có đủ thời gian “nghỉ ngơi”. Bố nghỉ ngơi hơi bị nhiều, vì giờ ông
đang bị ung thư. Bố đã phải ngừng chơi polo, nhưng mình nghĩ lý do chính
là vì có lần bố bị một con ngựa dẫm phải.
Dù sao thì với mình cái khách sạn Plaza đó cũng chẳng ra gì. Lần trước khi
bố ở đó, họ đã cương quyết không chịu cho mình vào gặp bố chỉ vì mình
mặc quần soóc. Nghe nói cái bà chủ khách sạn đó cũng chẳng lấy làm thích
thú gì khi thấy người ta mặc quần ngắn cũn cỡn trong hành lang khách sạn
tráng lệ của mình. Mình đã phải tất tả gọi điện cho bố từ bốt điện thoại và
nhờ bố mang xuống cho một cái quần dài. Nhưng bố nói mình đưa máy cho
người giữ cửa, và sau đó bọn họ cuống hết cả lên, xin lỗi mình rối rít. Họ
còn tặng mình cả một lẵng to đựng đầy hoa và kẹo sôcôla. Thật là tuyệt vời.
Nhưng mà mình chẳng thích ăn hoa quả mấy nên mình đã đem hết tặng cho
ông lão ăn xin trên phố. Mình nghĩ ông ý cũng chẳng thiết tha với cái lẵng
hoa quả vì ông ta đã đổ hết tất cả vào một cái máng, chỉ giữ lại cái lẵng để
đi xin tiền.
Mình đã kể cho Lilly nghe về chuyện của bố, về việc ông không thể có con
được nữa. Khi Lilly ôn tồn nhận xét rằng điều đó chứng tỏ bố đang có
nhiều khúc mắc với ông bà, mình đã thốt lên rằng “Rõ ràng rồi. Bà nội tớ
ghê cực kỳ”.
Lilly lại đăm chiêu bảo rằng sẽ không đưa ra lời nhận xét gì về bà nội mình
vì cậu ấy chưa gặp bà nội bao giờ. Bao năm nay mình luôn hỏi xin bà có
thể mời Lilly tới Miragnac nghỉ hè không? Nhưng lúc nào cũng chỉ là một
chữ không. Bà nói “sốt ruột”, tụi trẻ ranh thường làm bà nhức đầu.
Lilly còn phán rằng có lẽ bố mình đang sợ rằng bố sẽ mất đi những nét nam
tính. Đáng ra Lilly học ở lớp trên, nhưng cậu ấy lúc nào cũng thích tự nhận
là học sinh mới. Và như vậy Lilly sẽ có tới 4 năm để quan sát về tình hình
thanh thiếu niên tại nước Mỹ thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.
Hôm nay học luỹ thừa ba – các số âm không có căn bậc 2.