vào món khai vị - súp rau tươi.
Do đó chẳng có gì là lạ khi anh Hank cảm thấy không khoẻ. Với lượng thịt
bò nhiều như hôm qua thi làm sao mà tiêu hoá hết cho được. Nó sẽ chỉ
khiến các cơ bắp rắn chắc của anh ấy rệu rã ra mà thôi (mình chỉ 9oán thế
thôi chứ chưa tận mắt nhìn thấy, thật may).
À, đặc biệt bữa tối qua là bữa an duy nhất mà mạ không bị ói ra sau khi ăn
kể từ hôm phát hiện ra mangthai tới nay. Đứa bé này rõ ràng không thuộc
tuýp người thích ăn chay rồi.
Có thể thấy rất rõ việc anh Hank không xuất hiện ở trường hôm nay khiến
cả trường Albert Einstein xôn xao. Ngay cả cô Molina cũng buồn bã hỏi
mình: “Hôm nay anh họ của em không tới thăm trường sao?”.
Việc thiếu vắng anh Hank bên cạnh cũng đồng nghĩa với chuyện mấy đứa
trong đội cỗ vũ quay trở lại hành hạ mình. Sáng nay nhỏ Lana đã bật dây áo
con của mình và hô hố cười trâng tráo: “Mày mặc áo lót làm gì cho mệt.
Mày đâu có cần đến nó”.
Mình chỉ thèm sống ở một nơi con người đối xử với nhau tôn trọng và lịch
sự một chút. Thật đáng buồn là điều đó không xảy ra ở trường trung học.
Biết đâu ở Genovia lại có?
Người duy nhất tỏ ra vui mừng trước sự vắng mặt của anh Hank có lẽ là
Boris Pelkowski. Lúc bọn mình tới nơi đã thấy cậu ta đang đứng đợi Lilly ở
trước cổng trường: “Tay Honk đó đâu rồi?” (vì cái giọng Nga đặc sệt nên
cậu ta phát âm tên Hank thành cái gì đó nghe như Honk ý).
“Anh Honk –ý mình là là Hank – bị ốm” – mình nói. Mặt Boris lúc đó,
không phải quá lời chứ, sáng bừng lên như một bóng đèn cao áp. Cái kiểu
phục tùng thái quá của Boris đối với Lilly đôi lúc làm mình thấy nổi da gà
và khó chịu. NHưng cũng có thể do mình ghen tị với họ. Mình muốn có
một người bạn trai để có thể tâm sự mọi bí mật thầm kín nhất với người ấy.
Mình muốn có một bạn trai để trao cho nhau những nụ hôn kiểu Pháp.
Mình muốn có một người bạn trai sẵn sàng nổi cơn ghen khi thấy mình
dành quá nhiều thời gian với người con trai khác kiểu đô con như anh
Hank.
Nhưng rõ ràng sống trên đời này làm gì có chuyện muốn gì được nấy. Tất