nói được như thế nhỉ?
Mình nhìn Lilly từ đầu tới chân và hỏi: “Còn cậu là ai?”
“Vậy mà cậu không nhìn ra à? Mình là nhà tâm lý học Sigmund Freud” –
Lilly vừa nói vừa lột bộ râu giả ra.
Boris chỉ vào hộp vĩ cầm trên tay hãnh diện nói: “Còn mình là Al Capone.
Trùm Mafia Chicago”.
“Cũng giống lắm, Boris” – mình nói. Đến ngày như hôm nay mà cậu ta vẫn
giữ cái bài áo len dắt trong quần. Cứ cái đà này cậu ấy mãi mãi bị coi là kẻ
ngoại đạo ở cái đất Mỹ này thôi.
Ai đó giật giật đuôi váy của mình. Quay ra mới thấy thì ra là Kenny, bạn
học nhóm trong lớp Sinh học của mình. Cậu ấy cũng là một thành viên
trong đám tàn quân kia, và bị mất một tay (giả vờ).
Kenny hét lên: “Cuối cùng cậu cũng đã tới!”
“Đúng vậy” – mình nói. Xem ra sự phấn khích đang lan toả khắp bầu
không khí quanh đây.
Hàng của bọn mình bắt đầu di chuyển. Mấy người bạn của anh Michael và
Kenny trong CLB Máy tính (giờ là đám tàn quân máu me đềy người) vừa
duyệt binh vừa hô to: “Một, hai, ba bốn. Một, hai, ba ,bốn”.
Đúng là dân máy tính!
Phải đến lúc phim bắt đầu chiếu mình mới lờ mờ nhận ra chuyện gì đó
không ổn. Mình đã cố tình ngồi ghế gần lối đi để có thể ngồi kế bên anh
Michael. Còn bên kia là chú Lars. Nhưng đó al2 kế hoạch còn trên thực tế
không hiểu làm sao chú Lars lại bị đẩy dạt sang một bên và người ngồi
cạnh mình là Kenny.
Cũng không sao… vì chú Lars đã xuống dãy ghế phía sau ngồi ngay sau
mình. Mình hầu như chẳng để ý đến Kenny mặc dù cậu ta tìm mọi cách nói
chuyện với mình. Mồm thì trả lời cậu ta còn đầu thì tơ tưởng về anh
Michael. Có thật là anh ấy nghĩ mình trong thật ngu ngốc không? Lúc nào
thì mình nên nói cho anh ấy biết mình đã đoán ra anh ấy chính là Jo-C-rox?
Mình đã tập luyện khá kĩ ở nhà rồi. Mình sẽ thả một câu thật bâng quơ vào
cuộc đối thoại, kiểu: gần đây anh có xem bộ phim hoạt hình nào hay hay
không?