nữa à?”.
Trời ạ, nói mấy cái chuyện “nguyệt san” ngay trước mặt vệ sĩ của bố thật
chẳng hay ho chút nào. Mặc dù chú Lars vẫn đang tập trung lái xe, nhưng
không biết liệu chú ý có nghe thấy câu chuyện của bọn mình không nữa.
Ngượng chết đi được.
“Chả có gì cả” - mình thì thầm. “Vẫn là chuyện của bố mình thôi, cậu biết
rồi đấy…”.
“Ồ” – cái giọng cậu ấy lúc nói chuyện bình thường sao to thế nhỉ - “Ý cậu
là cái chuyện vô sinh đó hả? Bố cậu vẫn rầu rĩ về chuyện đó à? Có cần phải
nghiêm trọng hoá vấn đề lên đến thế không?”.
Lilly bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái thuyết gọi là cây Tâm lý nhận thức
về bản thân. Theo đó thì bố vẫn chỉ đang ì ạch ở phạm vi mấy nhánh câu
phía dưới gốc mà thôi. Ông sẽ không bao giờ “trèo” lên được tới ngọn cây,
chừng nào còn chưa chịu chấp nhận con người thực của mình, và hết ám
ảnh về sự bất lực của mình trong việc sinh con nối dõi.
Mình nghĩ đó cũng chính là vấn đề của mình. Có khi mình còn nằm tít ở
dưới gốc cây ý chứ.
Mình đang trong giờ Đại số. Nghĩ ra thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ
cho lắm. Mình đã suy nghĩ suốt buổi học và cuối cùng nhận ra một điều:
Không ai có thể biển mình thành công chúa được.
Không thể nào. Đây là nước Mỹ tự do cơ mà. Bạn có thể trở thành bất kỳ ai
mà bạn muốn. Chí ít thì đó cũng là những gì cô Holland luôn nói với lớp
mình hồi năm ngoái khi học về lịch sử nước Mỹ. Vì thế nếu mình có thể tự
do lựa chọn thì mình sẽ không chọn làm công chúa. Không ai có thể ép
uổng mình trở thành công chúa được, kể cả bố, một khi mình đã không
muốn.
Đúng không nhỉ?
Vì thế, khi mình về nhà tối nay, mình sẽ nói lời cảm ơn bố và từ chối ngôi
vị đó. Mình chỉ muốn là một Mia như trước thôi.
Oái, thầy Gianini vừa gọi mình xong, có biết thầy nói gì đâu mà trả lời.
Mình còn đang mải viết mấy dòng nhật ký này, đâu có nghe giảng gì đâu.
Mặt mình đỏ ửng và chín bừng. Lana thì lập tức bật giọng cười hô hố lên