Tình yêu có thể tạo nên những điều kì lạ ở con người.
Dạo này tới Plaza cũng không đến nỗi cực hình lắm. Mình nghĩ là mình
đang dần quen với nó. Bây giờ người gác cổng đã biết mình là ai – hay ít ra
thì họ cũng biết chú Lars là ai – nên không còn làm khó mình nữa. Họ đâu
được trả lương để ngồi với nhau như mình đây.
Bữa tối thật buồn tẻ. Bà cứ luôn mồm giảng giải về chuyện phải dùng cái
dĩa nào cho món ăn nào và tại sao. Các món được bày hết lên bàn và đa số
đều là thịt! May còn có một món là cá nên mình không bị đói. Đến món
tráng miệng mình chọn cốc socola to tổ chảng. Bà tìm mọi cách nói cho
mình hiểu rằng khi trở thành đại diện của Genovia với cương vnị là người
đứng đầu đất nước thì mình sẽ phải ăn tất cả các món đặt trước mặt nếu
không sẽ là sự xúc phạm tới chủ nhà và có thể trở thành mâu thuẫn tầm
quốc tế. Nhưng mình đã nói với bà rằng mình sẽ nhờ nhân viên giải thích
trước với chủ nhà là mình không ăn thịt và kêu học đừng tiếp mình bất cứ
món nào làm từ thịt.
Bà có vẻ giận. Chắc bà không ngờ rằng mình đã xem bộ phim trên TV về
công nương Diana và biết tất cả các cách làm thế nào để tránh phải ăn mọi
thứ trong những bữa tiệc mang tầm quốc gia. Rồi cả cách làm sao để tống
khứ mọi thứ đã ăn ngay sau đó (tất nhiên là mình thì sẽ chẳng bao giờ làm
thế).
Suốt bữa tối, bố liên tnục hỏi những câu kỳ quặc về mẹ: đại loại như là
mình có thấy không thoải mái về mối quan hệ của mẹ với thầy G không,
mình có muốn bố nói gì với mẹ về chuyện đó không… Mình nghĩ bố đang
cố muốn moi tin từ mình về chuyện mẹ và thầy G xem liệu học có ý định
nghiêm túc không.
Mà quan hệ giữa mẹ và thầy G có vẻ cũng khá nghiêm túc rồi đó, vì thầy đã
ngủ qua đêm ở nhà mình rồi còn gì. Trước giờ mẹ chỉ cho phép những
người mẹ thực sự quí ngủ lại qua đêm thôi. Tính cả thầy G thì trong vòng
14 năm qua mới chỉ có 3 người: chú Wolfgang – hóa ra là người đồng tính;
chú Tim – hóa ra lại là người theo Đảng Cộng Hòa; và bây giờ là thầy số
học của mình. Cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ là cứ 4 năm thay một người
thôi mà.