Nào là vẽ vời, nào là ngáp vặt,
Tiếp theo là cờ vua.
Nào là ngủ gật, nào là mơ mộng,
Lại quay ra ngẫm nghĩ đăm chiêu.
Nào là hát hò, nào là gảy dàn
Trông có vẻ vui lắm.
Hết nhìn vào đồng hồ
Lại quay ra khẽ hát
Mình đã thử mọi thứ
Để thời gian mau qua.
NHƯNG VẪN CHẲNG ÍCH GÌ !!!!!
Buổi chiều thứ Hai, giờ tiếng Pháp
Vậy là dù mình và Lilly có không cãi nhau thì mình cũng khó có thể ngồi
cạnh cậu ấy vào bữa trưa nay được. Cậu ấy đã trở thành nữ hoàng của bữa
tiệc. Tất cả đều bu quanh cái bàn mà tụi mình thường cùng Shameeka và
Ling Su ngồi ăn bánh tại cửa hàng Big Wong. Boris Pelkowskiđang ngồi ở
chỗ mình vẫn ngồi.
Lilly chắc hẳn đang như trên mây. Cậu ấy luôn muốn được tôn vinh bởi các
thiên tài âm nhạc.
Kết quả là mình đứng đó như một con ngốc với cái khay ngớ ngẩn cùng
món salad dở hơi. Đó là món rau duy nhất còn lại vì họ đã hết đậu và ngũ
cốc. Mình lơ ngơ không biết phải ngồi đâu nữa. Trong quán chỉ có 10 cái
bàn, mỗi bàn được mặc định là lãnh địa của từng nhóm: bàn của mình và
Lilly, bàn của đội cổ vũ, bàn của lũ nhà giàu, bàn của dân hip-hop, bàn của
dân Hóa, bàn của bọn ghiền phim, bàn của dân Toán, bàn của nhóm du học
sinh, và bàn của Tina Hakim Baba và vệ sĩ của cậu ta.
Mình không thể ngồi cùng bọn vận động viên hay đội cổ vũ, vì mình đâu
phải là thành viên. Cũng không thể ngồi với lũ nhà giàu vì mình làm gì có
di động hay nhà môi giới riêng Càng không hứng thú gì với dòng hip-hop
hay tên các loại thuốc. Mình thậm chí còn không có tên trong vở kịch gần