Cao Kỳ Lãng không nỡ để Hoa Vi Vi khổ sở, coi như bây giờ đang chất
vấn cũng thả lỏng một chút.
“Vậy em trả lời di, rốt cuộc em có cảm giác gì với anh?”
Hoa Vi Vi biết chạy không thoát, cho nên cau mày, che giấu lương tâm
nói với anh: “Đối với anh, em chỉ có tình anh em, anh nên nhớ rõ, là anh để
cho em làm em gái anh, bây giờ anh chất vấn em là có ý gì?”
Đối với lời nói lúc trước Cao Kỳ Lãng hết sức hối hận, sớm biết hôm nay
đi đến bước này, lúc đầu anh tuyệt đối không nói như vậy với Hoa Vi Vi.
“Anh không chất vấn em, anh chỉ muốn biết rõ tình cảm giữa chúng ta
mà thôi.”
Hoa Vi Vi nghiêng đầu không nhìn anh nữa, “Giữa chúng ta không có
tình cảm gì, cũng sẽ không có tình cảm gì, chỉ cần làm anh em là tốt rồi.”
Không phải chỉ có làm em gái mới được anh yêu thương sao? Cô sợ nếu
biến thành quan hệ khác, nếu như anh chán ghét, có phải sẽ vứt bỏ cô
không? Đến lúc đó cô nên làm gì? Cô nhất định không chịu nổi khổ sở do
bị anh tổn thương.
Cô chỉ sợ bị tổn thương mà thôi.
Lại là anh em? Tại sao lại là anh em? Bọn họ vốn không phải là anh em
ruột, tại sao lại nhớ một câu nói năm đó, làm hại anh đến giờ bước một
bước cũng gian nan?
“Được! Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không còn là anh em nữa, em cũng
không cần nói lại chuyện chúng ta là anh em, về sau anh không bao giờ
muốn nghe câu em là em gái anh như vậy.” Nói xong Cao Kỳ Lãng