gì, cũng khiến cho anh mê muội.
Hoa Vi Vi không thích bản thân mình như vậy, ở trong lòng anh không
khống chế được bản thân, vì vậy cau mày nhìn anh.
Cao Kỳ Lãng ngẩng đầu nhìn nét mặt của cô, mặc dù cô đang tức giận,
nhưng vẫn có sức quyến rũ, quyến rũ chỉ thuộc về cô.
“Không nói sao? Còn đang tức giận? Vào lúc này, em nên tận tình hưởng
thụ mới đúng.” Anh cười khẽ nói.
Mặc dù dư âm của cao trào vẫn còn ở đây, nhưng Hoa Vi Vi lqd cũng
biết hiện tại mình đang làm gì, cô từ từ tỉnh táo.
“Anh buông em ra! Như vậy đủ chưa?”
Bướng bỉnh của cô cũng là một phần thưởng thức của Cao Kỳ Lãng, mặc
dù có lúc chỉ là miễn cưỡng bản thân mà thôi, nhưng nếu như cô kiên trì, cô
nhất định sẽ thành công.
“Em cảm thấy anh chưa tới lúc phát tiết, sẽ dễ dàng thả em ra sao?” Cao
Kỳ Lãng thấy cô thật ngây thơ, nâng cằm cô lên, hôn nhẹ môi cô, đồng thời
ngón trỏ cũng bóp nhẹ đầu vú của cô, “Em vốn cũng không muốn để cho
anh thả em ra vào lúc này.” Cao Kỳ Lãng cười khẽ nói với cô.
“Không…” Anh vừa mới châm ngòi, bản thân cô đã trở nên bất lực rồi.
Đôi mày thanh tú của Hoa Vi Vi nhíu chặt, nhưng bởi vì anh trêu chọc,
thân thể bắt đầu khẽ run.
Ngón tay dài của anh chậm rãi vòng quanh bốn phía đầu vú, tay kia vòng
ra sau lưng cô, vuốt ve phần lưng bóng loáng của cô, thủ pháp thuần thục