cướp đoạt anh khỏi tôi, cô ta không cần bỏ ra nửa chiêu thức là có thể làm
thiếu phu nhân nhà giàu, nhưng còn tôi? Cho dù tôi cố gắng như thế nào
cũng không nhận được, tôi không phục.”
Lạc Phong ở bên cạnh hỏi một câu nữa, “Vậy chuyện cô mang thai đứa
nhỏ của Cao Kỳ Lãng cũng là giả hả?”
Cái gì? Cô ta còn nói loại chuyện như vậy với Hoa Vi Vi? Cao Kỳ Lãng
túm lấy cánh tay Lâm Na, “Rốt cuộc cô nói bao nhiêu lời nói dối với Vi Vi?
Cô có biết vì vậy mà cô ấy rời đi, những điều này đều bởi vì cô.”
“Không sai, tôi không mang thai, nhưng mà tôi không hối hận khi lừa
Hoa Vi Vi, bởi vì cô ta khiến cho tôi mất đi tất cả.” Lâm Na vẫn nói như
đúng tình hợp lý, lập tức nói với Cao Kỳ Lãng: “Tôi rất cao hứng vì kế
hoạch của tôi vẫn thành công, ít ra cô ta đã đi, tuy nhiên tình yêu của tôi
không tới lượt anh, nhưng tôi không chiếm được gì, thì Hoa Vi Vi cũng vậy
không thể chiếm được.”
“Cô…” Cao Kỳ Lãng thiếu chút nữa bị cô ta làm cho tức giận phát điên,
mụ đàn bà này hoàn toàn là hóa thân của ác ma.
Điều này cũng khiến cho anh thấy rõ ràng cô ta là người như thế nào, thì
ra tất cả dịu dàng của cô ta đều là giả, chỉ là giả bộ, người phụ nữ như vậy
thật kinh khủng.
Cảnh sát dẫn cô ta đi rất nhanh, còn Lạc Phong tốt bụng giải thích chân
tướng cho Cao Kỳ Lãng, cũng nói cho anh biết, bởi vì Hoa Vi Vi hiểu lầm
Cao Kỳ lãng là kẻ sai khiến đằng sau nên mới rời nhà đi.
Cao Kỳ Lãng hỏi Lạc Phong, “Vi Vi ở đâu?”
“Anh thật sự muốn biết sao?” Lạc Phong lqd lại thừa nước đục thả câu.