“Cơ hội, em có thể cho, nhưng anh nhất định phải cam đoan, nếu như
không phải là yêu, anh nhất định phải nói cho em biết đầu tiên.” Trong lòng
của cô vẫn không có cảm giác an toàn, coi như mình thương anh nhiều,
nhưng tình yêu của anh tới quá đột ngột, cô lo lắng anh sẽ đột nhiên lấy mất
tình yêu đối với cô.
Cao Kỳ Lãng biết cô không có cách nào hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng
anh có lòng tin, anh sẽ đối xử tốt với cô, đợi đến khi cô nguyện ý tin tưởng,
anh sẽ là người đàn ông duy nhất, người chồng duy nhất của cô.
“Vi Vi, sẽ không có ngày đó, Cao Kỳ Lãng lqd anh nhất định sẽ yêu em
cả đời.”
Hai người đối mặt nhau cùng cười.
Cao Kỳ Lãng nhắm lấy ngay môi Hoa Vi Vi, hôn nhẹ nhàng, bảo bối thật
không dễ dàng mới trở về, bây giờ tuyệt đối không thể đánh mất nữa.
Kết thúc
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Vi Vi, rốt cuộc thì khi nào em mới định kết hôn đây?” Ba mẹ đã gác đao
trên cổ anh, buộc anh kết hôn, nhưng cô dâu chưa đồng ý, coi như anh
muốn, không có cô dâu cũng cưới được sao!
Hơn nữa mấy năm nay, anh đối tốt với cô mà cô còn nhìn chưa rõ sao?
Còn không biết tấm lòng của anh sao?
Hoa Vi Vi hí húi sửa lại hoa cỏ trước mặt, “Không vội, em mới hai mươi
lăm, anh cũng mới ba mươi, gấp cái gì?”