“À…”
Cao Kỳ Lãng tức giận, tại sao hôm nay mọi người nhiều lời vậy, “Đủ rồi!
Đề tài tối nay của các cậu có thể không cần cứ vòng quanh Vi Vi không?”
Cao Kỳ Lãng lên tiếng, bọn họ cũng biết nên có chừng mực.
“Được rồi, vậy không nói nữa, chỉ lqd có điều gần đây đề tài quá ít, cũng
không biết phải nói cái gì, vẫn nên uống rượu thôi.” Lý Lam lập tức nói
sang chuyện khác.
Cao Kỳ Lãng nhìn Hoa Vi Vi, cô đang cúi đầu ăn bánh ngọt, cũng không
nói chuyện.
Cuộc gặp mặt của mấy người đàn ông nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Hoa
Vi Vi chỉ có thể ngồi trong góc không ngừng ăn cái gì đó, có lúc Cao Kỳ
Lãng sẽ quan tâm tới hỏi mấy câu, nhưng đều bị Hoa Vi Vi đẩy ra, bởi vì
nếu Cao Kỳ Lãng tới đây, đề tài sẽ lại xuất hiện trên người cô.
Lúc bọn họ rời đi, Thôi Hàn còn cố ý nói với Hoa Vi Vi một câu, “Lần
sau gặp mặt, hy vọng em không còn là em gái nữa.”
Hoa Vi Vi kinh ngạc, không hiểu vì sao anh ta lại nói với cô như vậy?
Cao Kỳ Lãng nghe được, lập tức kéo Hoa Vi Vi đi.
“Về sau khi thấy bọn họ, trừ phi anh ở bên cạnh em, nếu không em phải
quay đầu rời đi.” Anh thề, nhất định không để cho Hoa Vi Vi gặp gỡ đám
bạn xấu này nữa, tối nay quả thực bọn họ quá khoa trương.
Hoa Vi Vi không hiểu, tối nay anh đưa cô đi, không phải để cho cô gặp
đám bạn của anh hay sao? Tại sao về sau không cho phép gặp nữa? Bọn họ