“Anh…” Cao Kỳ Lãng do dự nhìn Hoa Vi Vi trước mắt.
Hoa Vi Vi từ từ tỉnh lại từ trong lqd hoảng hốt, mạnh mẽ đẩy anh ra.
Trên gương mặt hai người xuất hiện vẻ lúng túng.
Tại sao anh lại làm như vậy? Vì lý do gì mà hôn cô? Cô sẽ không cho
rằng đột nhiên anh thấy thích cô, hơn nữa anh biết rõ ràng rằng quan hệ
giữa hai người là anh em, tại sao muốn dùng một cái hôn này khiến cho
quan hệ thêm rối loạn chứ?”
“Khuya lắm rồi, em muốn đi về.” Cô tìm lý do rời đi.
Cao Kỳ Lãng không ngăn cản, anh biết chuyện vừa rồi cho dù là anh hay
cô cũng không thể tiếp nhận, một khi đã như vậy, để hai người cùng yên
tĩnh một chút thôi.
Hoa Vi Vi không lập tức rời đi, ngược lại đi ra toilet rửa mặt.
Cô dùng ngón tay chạm lên môi mình, tối nay anh làm sao vậy? Mặc dù
vừa rồi coi như hai người vừa cãi vã, nhưng kết quả coi như không có trở
ngại gì, ít nhất cô chiếm được nụ hôn của anh, nhưng cô không biết anh làm
như vậy là tại sao?
Cô lắc lắc đầu, không thể nghĩ thêm nữa, cô đã sớm quyết định buông
Cao Kỳ Lãng xuống rồi, cô phải làm được, không thể bởi vì chuyện nho
nhỏ ngoài ý muốn này mà dao động được.
Anh không phải là của cô, bọn họ chỉ có thể là anh em, chỉ có là anh em
mới có thể giữ vững quan hệ của hai người bây giờ.