Người thanh niên cao lớn nhìn thấy anh ta đã chạy xa, liền không đuổi
theo nữa, quay đầu lại kiểm tra Hoa Vi Vi.
Ánh mắt Hoa Vi Vi đờ đẫn nhìn về phía trước, cũng không biết đang
nhìn cái gì.
“Tiểu thư? Cô không sao chứ?” Người lqd thanh niên cao lớn lo lắng
nhìn cô, quan tâm cởi áo khoác trên người khoác lên cho cô, “Tôi lập tức
đưa cô đi bệnh viện.”
Anh đứng lên định gọi điện thoại, lại bị Hoa Vi Vi kéo lại.
“Đừng đi! Anh Kỳ Lãng!”
Anh Kỳ Lãng? Người thanh niên cao lớn nhìn cô kỳ quái, nhưng mà lúc
này, cô lại té xỉu rồi.
"Tiểu thư? Tiểu thư?"
Một hương vị cực kỳ gay mũi kích thích lỗ mũi Hoa Vi Vi, đó là mùi
thuốc khử trùng cô ghét nhất, cô chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước một
vùng trắng như tuyết.
“Cô tỉnh rồi?” Một giọng đàn ông rất êm tai vang lên bên tai cô.
Cô nhìn về phía anh ta, cô không nhận ra người đàn ông này.
Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, “Tối hôm qua là do
tôi cứu cô, đưa cô đến bệnh viện.”