Tới đón Hoa Vi Vi chính là một phu nhân, giọng nói rất êm tai, dáng
người xinh đẹp vô cùng.
Cô bé vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có người không có con mới đến cô nhi
viện nhận con nuôi. Người như cô ấy lại không có con sao?
Dọc theo đường đi người phụ nữ nói rất nhiều với cô bé, nhưng cô bé
vẫn không trả lời, người phụ nữ cho rằng cô bé đang xấu hổ, cho nên vẫn
luôn luôn trêu chọc cô bé.
Chờ cho đến lúc, kể từ thời điểm này, Hoa Vi Vi biết vận mệnh trong
tương lai của mình nhất định không giống nhau.
“Vi Vi, mẹ giới thiệu cho con, đây là Kỳ Lãng, là con trai của mẹ.” Phu
nhân chỉ vào hoàng tử tao nhã mới đi ra nói.
Thân hình hoàng tử rất cao, hơn nữa còn cao hơn cô bé hai cái đầu, xem
ra cậu bé đã hơn mười tuổi rồi! Cho dù là nhìn ngang hay nhìn dọc đều là
bé trai đẹp trai nhất mà cô bé đã từng gặp.
Hoàng tử tao nhã thấy Hoa Vi Vi phản ứng đầu tiên có chút kỳ quái:
“Mẹ, đây chính là người từ cô nhi viện mà mẹ nhận nuôi? Sao không giống
như con nhìn thấy trong TV? Con tưởng rằng sẽ rất bẩn thỉu.”
Hoa Vi Vi cũng nghĩ không thông suốt, rõ ràng phu nhân này đã có con,
tại sao còn muốn nhận nuôi cô bé?
“Không cần nhiều lời! Dù sao bắt đầu từ hôm nay Vi Vi chính là người
của nhà họ Cao, hơn nữa trong tương lai có thể là vợ của con.” Vị phu nhân
tuyên bố kết luận cuối cùng.