Anh trai? Chỉ là anh trai mà thôi?
“Nếu như xác định anh ta chỉ là anh trai mà thôi, vậy đối với anh ta em
cũng chỉ là em gái, chẳng lẽ em không cảm thấy như vậy rất khổ sở sao?”
Lạc Phong thương tiếc nhìn theo gương mặt buồn bực của cô.
Hoa Vi Vi là người có nếp nghĩ bảo thủ, cô biết bản thân là người đã
nhận định thì không thay đổi cách suy nghĩ.
Cho nên cô rất kiên định mà nói: “Mặc kệ có đau hay khổ không, bản
thân đã yêu, không quay đầu được nữa, cho dù toàn thân đầy vết thương
cũng vậy.”
Lạc Phong cau mày, cô thật sự là người lqd si tình hiếm có, hy vọng
người cô yêu sẽ biết quý trọng, chứ không phải tổn thương.
“Được rồi, nếu nói như vậy, anh đây cũng nên học cách buông tay, dù
sao đối với em, anh không có hy vọng, chỉ có điều, anh thật lòng mong em
hạnh phúc.”
Hoa Vi Vi nở nụ cười nói: “Cám ơn, em cũng hy vọng em sẽ hạnh phúc.”
“Nếu không làm người yêu, chắc cũng có thể làm bạn bè chứ, anh muốn
thỉnh thoảng mời em ra ngoài ăn cơm không khó khăn chứ?” Lạc Phong
hỏi.
Cô cũng không ngại, có người cùng cô cũng tốt hơn rất nhiều so với một
người ngồi nhà đối diện với bốn bức tường, đặc biệt khi bây giờ là ngày
nghỉ.
“Nếu như anh cũng rảnh rỗi.” Hoa Vi Vi lên tiếng.