Thân thể Hoa Vi Vi thỉnh thoảng cứng đờ lại, khiến cho anh chú ý, cô rất
hồi hộp sao? Cảm thấy rất không thích ứng sao?
“Em đang sợ sao?” Anh chỉ rất lqd bình thường lau tóc giúp cô mà thôi,
cũng không phải đang làm cái gì, cô sợ gì chứ?
Hoa Vi Vi nhẹ nhàng lắc đầu.
Cao Kỳ Lãng biết cô đang nói dối, nếu như không phải cô sợ hãi, vậy tại
sao bắp thịt toàn thân lại cứng ngắc như vậy? Tay của anh lướt qua cổ cô,
cô cảm nhận được một hơi thở ấm áp.
Hôm nay anh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không giống như lúc bình
thường?
“Có phải anh có chuyện muốn nói không?” Hoa Vi Vi hỏi.
Ngay từ lúc bắt đầu Cao Kỳ Lãng lqd vẫn không trả lời, chỉ cảm giác tóc
của cô từ từ biến đổi, anh cầm tóc cô đưa lên mũi, vẫn ngửi được mùi thơm
như thường lệ, thì ra dầu gội đầu của cô có mùi thơm của sữa.
Dĩ nhiên là Hoa Vi Vi cảm nhận được hành vi của anh, thân thể run lên.
Cao Kỳ Lãng duỗi tay từ phía sau ôm lấy cô, để cho bản thân tựa lên
lưng cô, cảm nhận hơi thở tản ra từ trên người cô.
Cô không biết làm sao, muốn rời đi, lại phát hiện bản thân đã bị anh ôm
chặt rồi.
“Anh Kỳ Lãng…” Hoa Vi Vi cau mày nhìn tay anh đang ôm cô.