yêu, dám sống và dám chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cô có
người yêu kém 2 tuổi đang du học nơi trời Tây, chàng trai ấy phản bội cô
và cô sống khổ sở trong sự ngăn cấm của gia đình chàng trai, trong tình
yêu da diết mãnh liệt và tinh thần thủy chung như nhất dù có bao cách trở,
cũng như phải đối mặt với những khó khăn trong công việc, cuộc sống và
thời kỳ khó khăn "khủng hoảng tuổi hai mươi".
Cùng với đó là các cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ với những cô gái tuổi
8x, 7x khác - những cô gái với các câu chuyện tình, với quan niệm yêu,
quan niệm sống khác nhau - nhưng có tác động không nhỏ đến "Tôi". Câu
chuyện kết thúc với nỗi buồn mênh mang khi cô gái chiêm nghiệm về tất cả
những gì ào ạt xảy đến với mình trong mấy tháng qua, nhưng cũng hé mở
những tin yêu, những nhớ thương chờ đợi của một cô gái vẫn còn quá tha
thiết với cuộc đời...
***
Ghi chép của một cô gái trải qua khủng hoảng tuổi hai mươi…
“ Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi
Để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi trát kỹ…”
Anh à,anh có biết là…Em đã rất đau khổ không?
Tôi bước vào thời kỳ khủng hoảng của tuổi hai mươi. Không biết bao nhiêu
người bước vào tuổi hai mươi hoặc sau tuổi hai mươi một tí (tức là 21,22
như tôi bây giờ), phải sống trong thời kỳ này? Cái thời kỳ mà mỗi sáng
thức dậy, sờ tay lên má lại thấy ướt. Nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm ngay
cả trong giấc ngủ, dù là chẳng mơ gì. Tôi gọi những giọt nước mắt ấy là
nước mắt của tiềm thức. Tôi khóc ngay cả khi không biết mình đang khóc.
Không biết thì không biết luôn đi đã đành, đằng này, mỗi sáng thức dậy