Gào
Nhật ký son môi
- 12 -
Câu chuyện thứ chín : Vén Màn
Ngày đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà, hòa mình vào những cuộc vui hóa
ra lại là một ngày tệ.
Hơn một tuần trôi qua kể từ cú ngã. Đã đến lúc Cali thấy rằng tôi phải hòa
nhập lại với thế giới bên ngoài. Chị gọi điện thoại cho tôi vào 6 giờ tối, nói
sẽ tới đón tôi lúc 8 giờ, chúng tôi sẽ đi ăn và sau đó lên club nào đó để chơi
cùng Elis. Chị nói sẽ không rủ An Nhiên, vì sợ nhìn thấy Elis, An Nhiên sẽ
cảm thấy buồn. Tôi từ chối vì vẫn chưa muốn đi chơi vào thời điểm này cho
lắm. Cái thời điểm mà tôi vẫn đắm đuối với cú ngã làm cho tôi shock tới
nỗi ở nhà suốt bao ngày nay. Song, tôi không thể nào ngăn nổi bàn tay của
Cali, kéo tôi ra khỏi thế giới nho nhỏ mà tôi đang ẩn náu.
Tối thứ sáu, Lush nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những lượt người ra vô
tấp nập. Elis ngồi với một đám bạn ở bàn gần quầy bar. Tất cả đều rạng rỡ
khiến cho tôi không thấy hứng thú với cuộc vui toàn người xa lạ và xinh
đẹp hơn mình này. Cũng đúng thôi, con gái thường hay ghen tị, tôi cũng là
con gái, ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu trước những đứa con gái “ phát
sáng” hơn mình. Tôi khiên cưỡng ngồi xuống bàn. Cali huých nhẹ vai tôi :
“ Em phải ngoác miệng ra cười to lên, rõ chưa? Nhảy sung vào ! Sexy điên
đảo! Không biết tự mua vui cho mình sao?”
Điện thoại của Elis rung, cô ấy ra ngoài nghe một lúc sau trở vào với
khuôn mặt rạng rỡ:
- Lát nữa, bạn trai em sẽ tới đó. Thích quá !
- Ôi, em chưa gặp bạn trai Elis phải không? – Cali quay sang tôi nói liếc
xéo đầy ám chỉ, rồi chị ngước lên nhìn Elis đang đứng đầy hồi hộp - Chị