rằng trong mọi chuyện khác ta nhất định sẽ trung thực. Nhưng ta cũng bắt
đầu nhận ra tính cách chính yếu của ta chính là duy mỹ, sự đam mê cái đẹp.
Tin cậy vào ta thì sẽ chẳng hay lắm đâu nếu Mặt trăng thuộc về một kẻ khác
và kẻ đó không biết ta đang nắm giữ nó. Ta có thể trao trả Mặt trăng ta tìm
thấy vào ban ngày, bởi lẽ ta sợ ai đó bắt gặp. Nhưng nếu ta tìm thấy nó lúc
tối trời, ta tin chắc sẽ tìm ra một lý do để không hé răng về nó. Vì ta yêu
Mặt trăng. Nó đẹp quá, thơ mộng quá. Ta ước chi có năm sáu Mặt trăng.
Khi đó ta sẽ không đi ngủ. Ta sẽ nằm bên bờ nước rêu phong, ngắm nhìn
chúng mà không bao giờ chán.