chúng ngọt ngào và dễ chịu vì chúng sống nhờ ăn dâu. Ta chưa tùng thấy
cọp, nhưng ta nhận ra chúng qua những vết sọc. Giá như có một bộ da như
thế, ta sẽ làm ra một chiếc áo khoác thật đáng yêu.
Hôm nay, ta đã ý thức rõ hơn về khoảng cách. Ta háo hức với từng vật đẹp
mà ta với lấy trong bàng hoàng. Đôi khi chúng ở quá xa, và đôi khi chúng
chỉ cách ta một tấc rưỡi nhưng trông cứ như ba bốn tấc... và hỡi ôi, chúng
nằm xen lẫn với những cành gai! Ta rút ra bài học và tạo ra trong đầu một
định đề, định đề đầu tiên của ta: CẢM GIÁC ĐAU GẮN VỚI GAI. Ta nghĩ
đó là một định đề rất tốt cho người trẻ.