Cô đơn ư! Không thể nói như thế! Tại sao lại cô đơn khi khắp quanh ta luôn
luôn có những bầy, những đàn, đôi khi trải rộng đến những bốn năm mẫu,
và ta không cách chi đếm xuể. Khi đứng trên tảng đá trung tâm, nhìn ra cả
một khung cảnh rậm rạp, ta thấy khung cảnh đó vừa lốm đốm, vừa tung tóe,
và thật là vui nhộn bởi biết bao màu sắc óng ánh, lung linh dưới nắng mai.
Có những cơn bão những đàn chim thân thiện, những trận cuồng phong từ
những đôi cánh vỗ. Và khi mặt trời rọi lên sự náo động lông lá đó, ta thấy
sự bùng nổ của tất cả những màu sắc mà ta có thể hình dung ra, đủ khiến
cho đôi mắt ta thỏa thuê.