Thế mà chúng lại thường xuyên hiểu được ta, đặc biệt là chó và voi. Điều
đó khiến ta xấu hổ quá. Điều đó cho thấy chúng thông minh hơn ta vì ta chỉ
là một Thí nghiệm mà thôi.
Ta đã học được nhiều điều, giờ đây ta đã được giáo dục, nhưng thoạt đầu thì
chưa. Thoạt đầu ta chẳng biết gì cả. Thoạt đầu sự mù mờ thường khiến ta
bực mình. Ta quan sát rất chăm chú mà vẫn không bao giờ đủ khôn để biết
được khi nào nước chảy ngược lên đồi. Nhưng giờ đây ta không đi tìm nữa.
Ta đã có đủ kinh nghiệm để biết rằng nước sẽ không chảy ngược lên đồi,
ngoại trừ trong bóng tối. Ta biết nó sẽ chảy ngược trong tối, bởi lẽ dòng
nước chẳng bao giờ khô cạn trong khi lẽ ra nó đương nhiên phải khô nếu
như nước không quay về chốn cũ vào ban đêm. Tốt nhất là chứng tỏ mọi
thứ bằng thí nghiệm thực tế. Khi đó ta sẽ BIẾT thay vì nương theo những
phỏng đoán và giả thuyết mà ta chưa tùng được dạy dỗ.