Thoạt đầu ta không thể hiểu nổi ta được tạo ra để làm gì, nhưng giờ đây ta
nghĩ đó là để tìm ra những bí ẩn của thế giới tuyệt vời này, để cảm thấy
hạnh phúc và hàm ơn Người đã ban tặng nó cho ta. Ta nghĩ hãy còn quá
nhiều điều để học hỏi. Ta hy vọng như thế. Và bằng cách dè xẻn, đừng
nhanh nhẩu vội vã, chúng sẽ còn kéo dài thêm nhiều tuần, nhiều tuần nữa.
Ta hy vọng như thế. Khi ta ném sợi lông chim, nó sẽ vút lên không, bay xa
đến mút mắt. Rồi ta liệng hòn đất và kết quả lại khác. Nó sẽ rơi xuống lại,
bao giờ cũng thế. Ta đã thử đi thử lại biết bao lần và luôn luôn là vậy. Ta tự
hỏi vì sao? Dĩ nhiên nó KHÔNG rơi xuống, nhưng tại sao nó CÓ VẺ như
thế? Ta đoán rằng đó chỉ là một ảo giác. Ý ta nói một trong hai vật này. Ta
chẳng biết vật nào. Có thể là sợi lông, mà cũng có thể là hòn đất. Ta không
thể chứng minh là vật nào. Ta chỉ có thể phỏng đoán vật này hay vật kia là
ảo, và hãy để ai đó đưa ra sự lựa chọn.