Một lần cà phê với đa cấp
B
uổi sáng ra đến phố, trưa ông anh họ gọi ra quán làm cốc
cà phê ôn nghèo kể khổ, tiện thể bàn kế hoạch làm ăn luôn. Đang
đói sẵn, hỏi dự án gì thế anh, ngon không cho thằng em theo với?
Ông anh gật đầu bí hiểm: “Nói chung là hay đấy, để anh gọi thằng
em này đến ta bàn bạc cho cụ thể”.
Móa, bấy lâu làm ăn nhì nhằng ở quê, nói như các em ve sầu
yêu nghề là “ráo mồ hôi là hết tiền”, nên nghe hai từ “kế hoạch”
mình ưng lắm, nghĩ phen này thoát nghèo đến nơi, bèn ôm ông
anh họ hôn liền ba cái. Mới hôn cái thứ hai, chợt nghe mùi hôi nách
toát ra đượm quá nên thôi không tiếp tục cái thứ ba nữa.
Đợi chừng 15 phút chợt ông anh chỉ ra đường reo lên “Đây rồi!”,
sau đó nhún vai nói “Giỏi lắm đó, doanh nhân trẻ năng động và
thành đạt”. Mình ngó theo thì thấy một chú mặc vest đen, cà vạt
hồng, giày đen bóng nhoáng đang hì hục đẩy con Wave RS lên vỉa
hè, theo sau là một em gái khá xinh.
Kéo ghế ngồi, ông anh chỉ vào người mặc vest đen giới thiệu:
- Đây là bạn Trần Hãnh Tiến, hiện đang làm trong một công ty
danh tiếng thế giới.
Rồi anh quay sang mình:
- Còn đây là H, em họ anh, công tác trong ngành VAC. Ừm, giờ thì
hai người trao đổi với nhau nhé!