10 phút đau khổ nữa trôi qua. Loay hoay mãi không thoát ra được,
bố thì ngồi canh nồi khoai ngay trước mặt, đã thế còn thản nhiên
kéo ghế lôi báo ra đọc. Báo giấy thì biết rồi đấy, khổ to như cái
lá chuối và đầy chữ, đọc khi nào cho xong.
Nóng ruột quá, nghĩ mãi không có kế gì điệu hổ li sơn, mình bắt
đầu hoảng. Chẳng nhẽ cứ cố thủ trong này? Ex kéo tay thì thầm
“Bảo bố lên nhà lấy hộ cái quần đùi đi, nói con quên quần…” Ex
quả là cao tay, mình mừng húm truyền đạt ngay ra bên ngoài. Bố
bỏ tờ báo xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm “Tắm mà cũng không mang
theo quần áo!!!!”
Chỉ đợi bố khuất bóng, ex lẻn nhanh ra, rồi nhằm phía cửa
nách tháo chạy. Gà qué nhảy loạn xạ. Lát sau nàng vòng xuống chào
“Dạ, bác làm gì đó ạ? Ôi cháu nghe mùi khoai lang…”.
Bố ngẩng lên bảo “Đi đâu cả trưa mà không ngủ cháu?” Ex đỏ
bừng mặt không dám nhìn về phía mình.
Mấy tháng sau mình về quê lần nữa. Bà già bảo “Bữa đó tụi
bây mần chi trong nhà tắm bố biết hết cả rồi!”
Mình nghe xong nhìn quanh không thấy cái lỗ nào để chui
xuống…