Nhật ký kiếp ve sầu
Xuân Thành, ngày…tháng…năm…
Sáng tới giờ được mỗi 2 cuốc. Một thằng già, một thằng trộm
chó.
Thằng già khoe với mình anh là người có tâm hồn bay bổng,
thỉnh thoảng xuống đây du ngoạn tí lấy cảm hứng mần thơ. Xong
bo mình 10k. Mình ném trả lại bảo anh mang về mua “bánh mì” cho
con ngan già nhà anh í, hic thơ đếch gì mà “Sáng ra nước đái vàng
khè. Ô hay trời đã chuyển hè sang thu”. Bọn già toàn lũ mất nết.
Ngày…
Tối nay có thằng đi mình, vào phòng ôm rịt lấy mình khóc lóc.
Mình hỏi vừa tạch lô hả, nó bảo không, anh bị người yêu đá. Mình
vuốt tóc an ủi, nó lại càng khóc tợn hơn, xong rồi nó bảo: em ơi con
khốn nạn nó yêu anh nhưng lại đi nhà nghỉ đóng gạch với thằng
khác, nhân cách nó chẳng bằng em. Mình nói, rứa thì anh yêu em
đi. Nó câm mồm đếch nói gì nữa. Nẫu ruột.
Ngày…
Trưa nay có thằng lôi cái cáp vi zít ra khoe anh làm người của
công chúng, tiện thể qua đây tranh thủ làm nháy luôn. Mình hỏi, khi
viết anh cứ viết đến đoạn vào phòng đóng cửa xong thì “tôi nói
hôm nay anh mệt rồi rút lui” là sao? Nó cười hềnh hệch bảo phải
viết rứa chớ (thế chứ), nhưng đóng gạch thì vẫn cứ đóng như
thường. Tổ sư lũ đạo đức giả!