Lãng tử nấu cao và siêu xe kim vàng giọt
lệ
S
áng ra đang đọc lại mấy trang viết lúc tối chợt nghe tiếng
động cơ bốn quen thuộc, nó nổ như máy xát gạo ngoài sân, té ra là
lãng tử nấu cao cưỡi con siêu xe kim vàng giọt lệ huyền thoại của
nó đến. Gọi là “lãng tử nấu cao” vì anh chuyên nấu cao thuê.
Xương chó, xương lợn, xương dê,... vào tay anh thành cao hổ cốt
hết, rất tài!
Lãng tử hay ghi đề ở quán bên, thi thoảng anh rút trong túi
quần ra miếng cao bằng bao diêm, nói với mình:
- Cao hổ xịn đây, mi có con điện thoại mô ngon ngon ta đổi ngang
phát hầy.
- Tôi đếch thích cao hổ, anh có miếng cao lợn mô không, phải là
cao xương lợn nuôi bằng cám cò chính hiệu tôi mới lấy.
Anh bĩu môi để lộ bộ răng nhá vàng như nắng thu (chắc do
bắn thuốc lào), nói:
- Mẹ! Mi cứ trêu anh!
Mà nói chung trong người anh lúc nào cũng có ít nhất hai
miếng cao hổ xịn để lỡ gặp ai có chi hay hay là ta giao lưu. Có hôm
con siêu xe kim vàng giọt lệ của anh đâm bố nó vào một chị đi xe
đạp điện, bay mất cả đèn đóm. Không nói nhiều, anh điềm tĩnh
lôi miếng cao ra dúi vào tay bà chị ấy nói: