- Cho ngày nay, cho ngày mai … cho 2 ngày sau - Hắn giơ 4 bó
rau lên, vừa đi vừa hát.
- Bài gì đấy?
- “Bài ca xây dựng” của Hoàng Vân.
Lúc đến ngõ, mình hỏi
- Nhớ em không?
- Nhớ chết đi được, sáng mai phòng 213, 5 giờ 45 phút nhé. -
Hắn gật gật.
Rồi tạm biệt nhau. Con Phốc vùng lên kéo mình xình xịch một
đoạn, hắn nói với theo “Cho nó củ giềng”.
Ngày…
Năm giờ sáng, mình xách túi đựng vợt cầu lông ra khỏi nhà.
Chồng đang cong đít quạt than tổ ong, bảo:
- Lúc về nhớ ghé qua chợ mua cho con hĩm lạng ruốc bông nhá.
- Rồi, rồi! - Mình gắt!
Ra công viên đợi mãi không thấy hắn đâu. Đang lơ ngơ thì
thấy cái bụng giun khuỳnh khuỳnh vừa đi vừa chạy, miệng hét to
“1…2…3… thể dục… khỏe…”, như duyệt đội danh dự! Ngang qua chỗ
mình, hắn nói vào tai “Chạy một mạch ra nhà nghỉ luôn đê” rồi
tiếp tục hô vang “1…2…3.. thể dục…khỏe”, đôi đầu gối củ lạc lúc
lắc, lúc lắc nhìn tếu không đỡ được.
Ngày…