Đi chơi Hồ Tây về, post cái ảnh sen tàn kèm mấy chữ vu vơ
“Không có gì là mãi mãi…”, lát sau thò mặt ra cầu thang gặp ngay
chị trưởng ban. Chị trưởng ban níu áo hỏi:
- Mới bị thằng nào đá hả? Thôi em ạ, yêu đương gì tầm này nữa,
một lần chưa đủ hay sao mà còn mơ tưởng xa xôi?
Lúc dắt xe ra về, em phòng bên vẫy vẫy tay:
- Em hỏi thật, cái tút (status) vừa rồi chị nói về lão X. phải
không? Chị với lão ấy có vấn đề gì à? Bỏ nhau rồi à?
Chị Na bảo, có cảm giác chỉ cần nhỡ tay đánh một dấu chấm
trên Facebook thôi, cả công ty sẽ rỉ tai nhau “Chắc lại ám chỉ mới
chấm dứt với một thằng nào đó!”
Trong mắt đồng nghiệp và hàng xóm, chị gần như trở thành
một “nạn nhân” cần được thương hại và an ủi mặc dù chưa bao giờ
chị thấy mình đáng thương.
Hai năm sau chị lấy chồng, từ giã thân phận của một single
mom. Một người mà chị không yêu.
Chỉ vì không thể chịu đựng được sự “quan tâm” của mọi người.