Ra quán gọi hai bát cháo, một đĩa lòng, một cái bánh đa và một
chai rượu trắng. Ông cựu bảo:
- Bố đang nghi bị gút, bác sĩ nói kiêng lòng lợn nhưng thôi kệ
hắn, uống đi, chết biết liền sợ cóc gì!
Mình cạch ly, bảo:
- Ừm, kệ chớ, sống trên đời thèm miếng dồi lợn mà còn không
dám ăn thì cũng coi như chết rồi, mần mạnh đi bố.
Gọi “bố” phát cho thuận miệng. Bố có vẻ ưng. Lát sau bố hỏi:
- Mi có thích cô Linh dạy con Sóc không, thích thì siêng đưa Sóc
đến lớp.
- Nhìn răng bố, ra gì không?
- Cụng được nhưng môi thâm.
Uầy, lấy vợ đừng lấy đứa môi thâm (thế mà còn bày đặt mai
mối cho mình, hiểm thật).
Chiều ngủ dậy mình chào té. Ông cựu bảo Ứ Thèm:
- Mi đưa hắn ra đường bắt xe nha, bố mệt.
Ứ
Thèm im im không nói gì, lát sau đã thấy nổ xe sẵn ngoài sân.
Khoác ba lô, nhảy lên xe, cố tình bám vào vai thị phát. Thị để yên,
có vẻ xuôi xuôi.
Xe lướt qua hàng phượng xanh mướt đang nở hoa, Ứ Thèm chạy
xe chầm chậm, chợt thị quay lại hỏi “Bắt xe buýt hay xe khách?”,
giọng êm và mượt như đang hát ru, yêu vãi. Mình bảo “Xe chi cụng
được”. Thi gật gật, duyên kinh. Sẵn khung cảnh thơ mộng, định ôm eo
thị cái xem sao, nhưng ngài ngại nên rụt tay lại.