mình bất an, lắp bắp đáp:
- Tôi... tôi họ Trương…
- Ồ, anh hai Trương, lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố nhiều hơn,
chúng ta uống một chén đi!
Cô gái vừa nói vừa cầm một cái ly tự rót cho mình và đụng vào chén
hắn, cười khhắn khách mà nhìn hắn. Trương Thắng nhìn vậy cũng không
muốn khiến cô gái khó xử, đành kiên trì uống một ly.
Một chén rượu xuống bụng, Trương Thắng bỗng nhiên nghĩ ra một
vấn đề, mới vừa rồi, bên cạnh Chủ tịch xã Cổ có một cô gái họ Tất, một cô
họ Mã, hiện tại cô bé này kêu Tiểu Ôn, hợp lại không phải là “Bật Mã Ôn”
sao? Nghĩ đến đây, Trương Thắng không kìm nổi phì cười.
- Anh hai cười cái gì? Nói nhỏ cho em biết với được không?
Trong những người đàn ông này chỉ có Trương Thắng là tuổi trẻ anh
tuấn, hơn nữa những người khác đã sớm động tay động chân trong người
các cô bên cạnh rồi, có người tay chui hết cả vào trong ngực các cô. Trương
Thắng lại quy củ, khiến Tiểu Ôn cảm thấy hứng thú, nhân cơ hội ôm lấy
cánh tay Trương Thắng, một nửa bên ngực chắc đầy đặn ép chặt vào cánh
tay hắn.
Trương Thắng cảm thấy mơ hồ, vội vã đem ý nghĩ của mình nói với
cô, bởi vì trong phòng ầm ĩ, còn có tiếng nhạc, hắn phải dán sát vào hai má
cô gái lớn tiếng nói. Tiểu Ôn nghe xong liền cười khanh khách, đem lời của
hắn nói cho mấy cô gái kia, nghe xong mọi người đồng loạt cười ha hả.
Tiểu Tất cười nói:
- Mấy chị em chúng em cũng thường hay pha trò như thế nha, không
ngờ vị tiên sinh này lại biết, có phải thường đến ủng hộ hay không, hay là