cùng có lợi. Tôi nghĩ, là chủ tịch xã Kiều Tây, chuyện này mà làm xong,
cũng là một thành tích của anh, anh xem…
Chủ tịch xã Cổ không chút dao động, cười ha hả nói:
- Vậy sao…Nếu tám mẫu mười mẫu tôi còn làm chủ được, nhiều hơn
nữa như đã nói, khó mà làm được…
Trương Thắng vừa nghe, lòng liền nguội lạnh: “Tám mẫu mười mẫu?
Mời ăn uống chơi bời mấy ngày nay, số tiền Giám đốc Từ chi trả cũng xấp
xỉ có thể mua được sáu mẫu rồi, chút đất như vậy, tìm nông dân trong thôn
mua là được rồi, còn tốn công tốn sức tìm ông sao?”
Trương Thắng trầm mặc một lát, uyển chuyển nói:
- Chủ tịch xã Cổ, anh cảm thấy giá đất quá thấp? Về mặt này có thể
thương lượng lại, không biết giá bao nhiêu mới làm anh vừa lòng?
Chủ tịch xã Cổ cười ha hả khoát tay nói:
- Giá tiền nha, không vội thương lượng. đơn giản là mảnh đất mà các
anh muốn mua này…Khẩu vị cũng quá lớn a.
Trương Thắng hơi nhíu mi, chần chờ nói:
- Vậy…Nếu như có thể đàm phán được, Chủ tịch xã Cổ có thể phê cấp
cho chúng tôi bao nhiêu mẫu?
Chủ tịch xã Cổ giương mắt lên. Chậm rãi vươn hai ngón tay.
Ánh mắt Trương Thắng sáng lên, mở miệng hỏi:
- Hai trăm mẫu?