Trương Thắng nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày
mới hồi phục tinh thần. Hắn nhìn Trịnh Tiểu Lộ, Trịnh Tiểu Lộ tuy rằng là
một cô gái thanh thuần, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không hiểu.
Khuôn mặt của cô đã sớm đỏ lên như quả táo.
Lúc này chỉ nghe thanh âm của Giám đốc Từ trong loa cười dâm đãng:
- Haha, tư thế này anh rất thích. Anh thích nhìn cái mông lớn của em.
Khanh Khanh, eo của em thật nhỏ. Thật là thích!
Nói xing lại truyền ra bốp bốp và tiếng rên rỉ thật to. Hẳn là Giám đốc
Từ đang hung hăng vỗ vào mông Chung Khanh.
Lúc này, trong sân nhà máy, các công nhân viên chức nghe được tiếng
trong loa phát ra, tụ tập lại ngày càng nhiều. Các anh, các chị công nhân
bình thường nói tục cũng không ít, nên giờ cũng không đỏ mặt tía tai. Nghe
từ trong loa phát ra những từ ngữ ô uế, bọn họ liền cười hi hi ha ha. Rất
nhiều công nhân từ phân xưởng, văn phòng và trong phòng ăn đều chạy ra
bên ngoài, nhập vào trong đoàn người lắng nghe.
Nhà máy sau khi được thương nhân Hongkong góp vốn, Trưởng
phòng tài vụ và Giám đốc sản xuất đã đổi người mới. Về phương diện mua
bán, bởi vì vẫn còn phải có con đường và mạng lưới tiêu thụ sẵn có, nên
vẫn an bài lãnh đạo cũ.
Về phần nhân vật số một, chân chính chính là người Hongkong, tên là
Quan Tiệp Thắng, hơn bốn mươi tuổi, tóc tai láng cóng, quần tây trang
thẳng thớm, trên môi là bộ râu cá trê, bộ dạng giống như chồng của ngôi
sao điện ảnh Triệu Nhã Chi, có vẻ đặc biệt nghiêm túc.
Y ra muộn, nhất thời cũng chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, cho nên
nhìn nhân viên tụm năm tụm ba như thế thì cảm giác có chút khó hiểu.