Từ Hải Sinh nhướng mày, nhẹ nhàng gõ bàn, hỏi cô nữ phiên dịch:
- Cái tên tôn tử này nói cái gì vậy? Tôi một câu nghe cũng chẳng hiểu.
Giám đốc Quan vừa nghe chữ "tôn tử" thì trừng mắt:
- Tôi là lãnh đạo trực tiếp của anh, anh nên duy trì lễ phép tối thiểu đối
với tôi. Đây chính là quy tắc nhất định mà cấp dưới phải tuân thủ.
Y không ngờ lại nói tiếng Bắc Kinh rõ như vậy. Từ Hải Sinh khì khì
một tiếng:
- Chó chết! Tên tôn tử này biết nói tiếng phổ thông à? Vậy thì cậu còn
mang theo phiên dịch để làm gì? Làm cảnh à?
Giám đốc Quan còn muốn lên tiếng nói điều gì, Từ Hải Sinh đã đứng
lên, hơi cúi người đến phía trước, một phen chỉnh nắm lấy cổ của cho Quan
Tiệp Thắng, kéo thật mạnh lại. Quan Tiệp Thắng hai cái đùi va vào mép
bàn đau vô cùng. Từ Hải Sinh gầm lên:
- Dựa vào cậu à? Thật hiếm thấy đấy! Tôi đây là bà ngoại cậu, còn cậu
là cháu tôi đấy.
Ông ta mắng xong một câu rồi buông Quan Tiệp Thắng ra. Quan Tiệp
Thắng bị thái độ này của Từ Hải Sinh biến thành ngơ ngấn, đứng ngay tại
chỗ.
Từ Hải Sinh dụi đầu thuốc lá xuống bàn, sửa lại áo của mình rồi lắc
đầu thở dài:
- Tôi cảm thấy, mỗi ngày nói chuyện với đám ngốc này chẳng khác gì
đàn gảy tai trâu.
Ông ta nói xong rồi nghênh ngang bỏ đi. Đến cửa căn tin thì thản
nhiên nói thêm một câu: