- Nói bậy, ai nói là muốn gả cho anh chứ?
Hiện giờ đã là tháng ba rồi. Ven đường đang có một cây đào nở rộ.
Nhưng Trịnh Tiểu Lộ trước mặt hắn còn đẹp hơn hoa đào ba phần.
Trương Thắng tim đập thình thịch, không kìm nổi nắm lấy bàn tay bé
nhỏ của cô, hạ giọng nói:
- Phải, nhất định phải! Lấy được em, đó chính là may mắn lớn nhất
trong cuộc đời anh.
Nghe xong, Trịnh Tiểu Lộ hai má lập tức đỏ ửng, trong ánh mắt vừa
xấu hổ vừa vui mừng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
Hai người lặng yên nắm tay nhau. Trương Thắng thật cứ muốn được
đi như vầy. Trong hạnh phúc, Trịnh Tiểu Lộ lại sâu kín thở dài:
- Thật không biết chị Khanh Khanh lại như vậy với Giám đốc Từ.
Không biết là ai đã gọi cho chồng chị Khanh Khanh. Anh ấy khi lái xe tới
đón chị ấy, sắc mặt xanh mét. Ở trong nhà máy, anh ấy không có ra tay.
Nhưng thể nào khi về nhà, chị Khanh Khanh nhất định sẽ bị đánh. Ôi, chị
Khanh Khanh bình thường rất khôn khéo, sao làm người lại hồ đồ như vậy.
Nói xong, cô bỗng nhiên oán trách trừng mắt nhìn Trương Thắng một
cái, nói:
- Đàn ông các anh, mặc kệ là dạng gì, kỳ thật trong lòng đều muốn
làm Vi Tiểu Bảo.
Trương Thắng lập tức tiếp lời:
- Và em chính là Song Nhi.
Song Nhi dịu dàng, đáng yêu, ai mà không thích? Trịnh Tiểu Lộ trên
mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng rồi lại gắt giọng: