-Trương tổng ở tầng mười một? Tôi thấy quy cách kiến tạo trang
hoàng không tầm thường, nhưng sao lại không có thang máy?
Khóe miệng Từ Hải Sinh nhếch một cái, như cười như không, nói:
-Lúc Tần Thủy Hoàng đi tuần thú thiên hạ, chú nói là buông màn điều
khiển ngự liễn ngày đêm phóng nhanh hay là mở cửa sổ mà đi từ từ để dò
xét ngàn dặm giang sơn?
Trương Thắng nghe xong phì cười, xem ra nhà xí nghiệp nông dân này
còn có không ít cổ quái.
Trong đại lầu rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có nhân viên ra vào công tác
nhìn thấy Từ Hải Sinh cũng không có vẻ mặt đặc thù gì, xem ra mặc dù ông
và trương Tổng có quan hệ khá chặt chẽ, nhưng nhân viên công tác tại tập
đoàn lại không quen biết ông.
Tầng thứ mười là một phòng khách lớn rất xa hoa, tầng 11 là văn
phòng của chủ tịch hội đồng quản trị. Hai người bọn họ leo đến tầng 11 đã
thở hồng hộc rồi. toàn bộ tầng 11 được phủ thảm a khắc Münster xa hoa từ
bàn làm việc đến nền nhà. Sau bàn, một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục công
sở đang ngồi, thoạt nhìn khoảng hai tư hai nhăm tuổi, bộ dáng bình thường,
trên mũi còn có chút tàn nhang, nhưng khí chất không tồi.
Vừa thấy hai người lên lầu, cô gái kia liền đứng dậy, nở nụ cười đầy
tính chuyênnghiệp, khách khí hỏi:
-Xin hỏi hai vị cóhẹn trước không?
Từ Hải Sinh dơ một ngón tay lên nói:
-Ờ, buổi sáng đã gọi rồi, tôi họ Từ, muốn gặp Trương tổng.