Trương Thắng sửng sốt.
Tiểu Lộ nghiêng đầu nhìn anh hỏi:
-Như thế nào, không cảm thấy vui thay em sao?
Trương Thắng mỉm cười:
-Vui, đương nhiên vui, em… thích công việcnày?
Tiểu Lộ kỳ quái nói:
-Này còn cần hỏi sao? Ai chẳng muốn có phần công việc tốt? Bây giờ
làm trợ lý hành chính ở nhà máy và trước kia làm kiểm tự viên cái nào tốt?
Em đương nhiên vui vẻ rồi…, anh hỏi thật kỳ quái.
Trương Thắng ôm chặt eocô, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dịu
dàng nói:
-Không phải anh không vui, chỉ có điều… nhà máy của anh lập tức sẽ
chính thức khai trương rồi, anh còn muốn em đi đến chỗ anh hỗ trợ.
Trịnh Tiểu Lộ cười nói;
-Anh toàn là bất động sản, kho lạnh và thủy sản bán sỉ, em đi làm cái
gì?
Trương Thắng nói:
-Đương nhiên là giúp anh quản lý. Một doanh nghiệp, quan trọng nhất
là quyền sở hữu tài sản, chút đạo lý ấy anh còn hiểu được. Không có người
tuyệt đối tin tưởng giúp anh quản lý kho quỹ, anh yên tâm sao được?
Trịnh Tiểu Lộ lắc đầu, rất chân thành nói: