-Hiện tai anh thật là có chút vênh váo đắc ý rồi, ít nhiều em đã nhắc
nhở anh. Cưới vợ thì phải cưới Trịnh Tiểu Lộ, em nha, thực là nội trợ hiền
của anh!
Trịnh Tiểu Lộ giả cái mặt quỷ cười nói:
-Người ta khi nào thì thành nội trợ hiền của anh rồi. Em là trợ lý hành
chính của nhà máy in màu Ba Sao được không? Ở đóngười ta cho em lĩnh
lương đấy, anh lại không phát tiền lương cho em.
Trương Thắng cười nói:
-Em lại còn cần phát tiền lương sao, của anh còn khôngphải là của
em?
Anh nói xong giơ tay cù nách Tiểu Lộ, Tiểu Lộ cười hì hì trốn né một
trận. cô vốn ngồi trên đùi Trương Thắng, mông nhỏ khẽ va chạm, làm
Trương Thắng lập tức nổi lên phản ứng.
Tiểu Lộ bỗng nhiên cảm thấy ở dưới mông có thứ gì đó chống lên, lập
tức ý thức được đó là cái gì. Khuôn mặt cô đỏ lên, liền lắc mình muốn trốn
qua một bên. Trương Thắng vội vàng giữ eo cô, thấp giọng bên tai cô:
-Đừng nhúc nhích, để cho người ta thấy chỗ ấy của anh thành cái lều,
anh còn gặp người kiểu gì?
Tiểu Lộ choáng đỏ mặt, cắn anh một ngụm, không được tự nhiên hạ
giọng nói:
-Em… em không động đậy, vậy anh cũng không được lộn xộn nha!
Sống lưng Trương Thắng dịch một cái, đùa dai hỏi:
-Có phải không cần động như vậy hay không?