Trương Thắng vội vàng chạy qua, nhìn hình tượng của Quách mập,
một mắt sưng như quả trứng gà, một mắt khác thì bị thâm một vòng đen
thui, môi sưng như chiếc lạp xườn Nhìn thấy anh liền làm ra vẻ đáng
thương, giữ chặt lấy anh, nước mắt lưng tròng nói:
-Chú em, chú đã tới, may mà mấy hôm trước chú đưa cho chú số điện
thoại, nếu không chú đều không nghĩ ra nên tìm ai.
-Mày… bây giờ không giả chết nữa rồi?
Người đàn ông to lớn kia gầm lên một tiếng, âm thanh của Quách mập
giống như dây thép đứt dâng lên:
-Chú em…, thân thể của tôi…không xong, có bệnh tim. Tôi bị người
ta đánh chết á…, đáng thương đứa bé mập nhà tôi… đáng tiếc bà xã xinh
đẹp của tôi…
Trương Thắng vội vàng nói:
-Được rồi, được rồi, anh nói nhanh lên, rốt cuộc là thế nào?
Lúc này, một người cảnh sát đi tới hô một tiếng:
-Nghiêm Hổ Đệ, giúp ông cụ lại đây làm ghi chép!
Người đàn ông to con kia nghe vậy, vội vàng nâng chú hai hắn, ông
già run run rẩy rẩy kia, giống như chỉ cần dùng sức hơi lớn là sẽ tắt thở. Hai
người vừa rời khỏi, Quách mập giống như dưới mông bị cài thuốc nổ, vèo
một cái liền ngồi dậy, vội vàng nói:
-Anh nói này Thắng Tử, anh chỉ quen biết một người có khả năng đấy
là chú, cho dù nói gì thì giờ chú cũng là ông chủ lớn, chú phải giúp anh!
Đối phương chính là lão già kia, từ đầu đến chân nhìn không thấy một
chút tổn thương, nhưng Quách mập lại bị đánh thảm vô cùng, nói hắn bắt