Ngữ khí của cô nghe như đã mất kiên nhẫn, nhưng khóe miệng không
kìm nổi cong cong lên, tươi cười ngọt ngào, bên má trái lộ ra một má lúm
dồng tiền nhỏ, hai con mắt cũng chầm chậm biến thành hai hình trăng lưỡi
liềm.
Trương Thắng càng cho rằng cô cười không có ý tốt gì, trong lòng
càng luống cuống:
- Y tá, cô… cô phải hạ thủ lưu tình nha.
Tần Nhược Lan cũng không muốn lợi dụng công việc gây sức ép cho
hắn, lúc ấy thấy hắn ngã từ trên bậc thang xuống, là đã gặp báo ứng rồi, chỉ
là buồn cười mà nói mấy câu trêu chọc, không nghĩ được hắn lại tưởng thật.
Con gái trẻ tuổi tính tình nhanh đến cũng nhanh đi, thấy hắn hoảng sợ
không ngừng lấy lòng mình, Tần Nhược Lan cười đến đau cả bụng, đem
những bất mãn đối với hắn hóa thành hư không, nhưng lại nổi lên ý muốn
trêu đùa hắn.
Thật ra Tần Nhược Lan đối với việc Trương Thắng không kiêng nể gì
nghị luận dung mạo của cô cảm thấy không hài lòng rồi, lại không biết
thích cái đẹp chính là thiên tính. Bất kể con trai hay con gái đều như thế.
Nếu Trương Thắng giống như Quách mập, cô sẽ có hứng vui đùa với hắn
sao?
Tần Nhược Lan cố ý lộ ra vẻ mặt xấu hổ nói:
- Lưu tình? Tình cái gì? Người ta với anh không quen biết mà.
Trương Thắng vừa nghe, mặt đầy bi phẫn: "Cô bé này lớn lên không tệ
nhưng mà ngoan độc đấy. Người là dao thớt, tôi là thịt cá. Hiện nay dao rơi
vào tay cô rồi, còn có gì tốt nữa, không phải tìm cơ hội đâm tôi hai cái
sao?"