- Cũng không có gì, tôi làm việc không giống cậu, nên sai khiến người
khác thì nên sai khiến. Đều là người chúng ta mướn, có gì mà khách khí?
Cậu cứ dưỡng thương đi, cuối tuần khai trương rồi, trên trán cậu có vết
thương, chẳng phải sẽ khiến khách khứa chê cười sao?
Trương Thắng nghe nói có lý, liền nói:
- Vậy được rồi, tôi ở đây hai ngày, sẽ nhanh chóng trở về.
Từ Hải Sinh nói:
- Ừ, vậy cứ thế đi, buổi tối tôi vào thăm cậu.
Tần Nhược Lan bụng đầy ủy khuất trở lại phòng trực ban, trong lòng
không thôi bực mình. Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, Tần
Nhược Lan mở di động ra, thanh âm buồn bực hờn dỗi nói:
- A lô!
Trong điện thoại, giọng một cô gái giống như đang cười:
- Sao vậy, lại bị bệnh nhân chọc tức hả?
Tần Nhược Lan nghe xong hừ lanh một tiếng:
- Đương nhiên không giống chị rồi, chị chuyên đi giáo huấn người
khác, còn em chuyên môn bị người ta giáo huấn đấy, so sánh chỗ nào?
Trong điện thoại rộ lên tiếng cười khanh khách:
- Được rồi, được rồi, ai bảo em lúc trước tình yêu ngập tràn, quyết chí
phải làm hay sao? Đúng rồi, cho em biết một tin tốt, chị chính thức được
lưu lại đội cảnh sát hình sự rồi.
Tần Nhược Lan vừa nghe, cũng có chút vui vẻ: