Biết cô ở bán hàng bách hóa ở đường số hai khu chợ, đồn trưởng
Trịnh liền cố ý nói rằng ông cần mua một cái đèn bàn cho con trai học,
cònvợ ông thì bị thấp khớp nên muốn mua một tấm thảm điện nhưng công
việc lại quá bận bịu, không thể lo hết được vân vân, tóm lại lý đồ của ông
chẳng cần nói ra nhưng cũng rõ mồn một rồi.
Thực lòng Triệu Kim Đậu căm ghét con người này vô cùng, tuy vậy
ngoài mặt vẫn không dám biểu lộ ra, đành phải nhẫn nhịn chịu đựng cười
nói cùng ông ta.
Đồn trưởng Trịnh đang say sưa tán dóc với Triệu Kim Đậu thì đột
nhiên nhận được điện thoại của cục trưởng Ngải gọi đến. Hỏi người nghe
máy là ai xong ông ta liền hỏi đến tình hình điều tra vụ việc ẩu đả tại phòng
tắm.
Trịnh Hồng Phi không hiểuý của Cục trưởng liền hết sức cẩn thận hỏi
lại một câu, Cục trưởng Ngải bảo:
-Ờ, không có gì đâu, người báo án họ Quách kia là con cháu một
người bạn của tôi, họ muốn nhờ tôi hỏi một chút tình hình sự việc. Anh
cũng không cần phải cảm thấy áp lực làm gì, cứ theo lẽ công bằng mà xử.
Trịnh Hồng Phi trong lòng “hồi hộp” một chút, ông ta lén liếc nhìn
Triệu Kim Đậu, thấy cô hình như không hay biết gì về người vừa gọi điện
đến nói những chuyện có liên quan đến cô bèn hắng giọng:
-Cục trưởng, vụ án này vẫn trong quá trình điều tra, trước mắt vẫn
chưa có kết quả. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng điều tra rõ ràng vụ việc,
công bằng xử án. Đợi sự việc có kết quả, tôi chắc chắn sẽ báo cáo với ngài
trước tiên.
Gác điện thoại xuống, Trịnh Hồng Phi chẳng còn tâm chí đâu mà yêu
cầu này nọ hay tán dóc với người đẹp họ Triệu nữa, lập tức gọi điện thoại
cho Nghiêm Hổ Đệ, câu đầu tiên mà ông ta nói ra là: