thì tiềm lực tài chính của anh cũng chưa đủ để phát triển nên tốt hơn hết là
thị trường bán sỉ cứ để từ từ.
Khu đất anh chuẩn bị xây dựng thị trường bán sỉ vừa được sửa sang lại
đúng không? Em đề nghị anh nên tạm dừng lại, tiền tiết kiệm đầu tư vào
việc xây dựng kho lạnh. Anh vẫn định xây ba cái kho lạnh, toàn bộ đều là
kho bảo quản đồ đông lạnh. Em nghĩ anh có thể mở rộng quy mô và chủng
loại sản phẩm hơn nữa, xây dựng kho đông lạnh, kho giữ tươi, kho đông
lạnh nhanh, kho ướp lạnh và kho lạnh hai chế độ tất cả là năm loại kho lạnh
tầm trung.
Anh Trương, như vậy mạo hiểm sẽ ít đi, vận may sẽ tăng lên. Em với
Tiêu Tử có thể giới thiệu khách hàng cho anh, rau củ, các loại thịt, đồ uống
lạnh, thực phẩm, hoa cỏ, lá trà, dược liệu vân vân như vậy có thể thu hút
được rất nhiều khách hàng kinh doanh mọi loại sản phẩm. Rất nhiều người
trong số những khách hàng này muốn bán sỉ đều phải qua tay gia đình em,
tiêu thụ thì phải qua các siêu thị nhà Tiêu Tử. Chỉ cần hai thằng chúng em
nói vài câu, cất giữ hàng ở đâu thì cũng là cất giữ, khách hàng của anh sẽ
liền tới cửa ngay.
Riêng về việc cho thuê, kí gửi mỗi tấn hàng hóa trong kho trong kho
cứ tính 2 đồng/ngày. Một kho cỡ trung bình, phí gửi một ngày là 1800 đến
2000 đồng, mỗi tháng có thể thu vào 5,4 đến 6 vạn đồng, mỗi năm tính 8,9
tháng, một kho có thể thu về 50 vạn đồng. Đợi anh đứng vững rồi, có thể tự
mình thu mua sản phẩm,tích trữ đồ trái mùa, như vậy thu nhập mỗi năm sẽ
tăng gấp bội, anh Trương, anh thấy ý kiến của em thế nào?
Trương Thắng ngửa mặt lên suy nghĩ kĩ càng một lúc lâu, thở dài một
tiếng đáp rằng:
-Nghe vua nói một buổi, bằng đọc sách mười năm! So với các cậu, tôi
đúng là…. Những chuyện thương trường này tôi còn phải học hỏi nhiều
lắm.