-Chú em ơi, đó chính là Mercedes Benz mà, bên Hồng Kông người ta
hay gọi như thế, bên đại lục chúng tathì gọi là xe Mercedes-Benz. Bằng tài
chính công ty chúng ta đăng ký, và nhờ mối quan hệ của Trương Nhị Đản
với Ủy ban Kinh tế Ngoại thương thì mới mua được một chiếc, nghĩ muốn
mua thêm chiếc nữa cũng khó.
Khi đó nước ta có những chính sách ưu tiên tương ứng cho các doanh
nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp nước ngoại, miễn thuế kinh doanh 3
năm, 2 năm nữa chỉ thu một nửa, thiết bị nhập khẩu được miễn thuế. Vì vậy
với xe nhập khẩu và hàng tiêu dùng cao cấp phải ra sức hạn chế, nếu không
thì một doanh nghiệp liên doanh sẽ tập trung nhập khẩu xe con miễn thuế.
Vậy thì kiếm dễ như kiểu tự in tiền rồi.
Lúc này Trương Thắng mới bừng tỉnh ngộ, Sở Văn Lâu vui vẻ nói:
-Cái xe này rất được, tranh thủ đến lấy về sẽ vừa kịp lúc xin cấp giấy
phép lái xe trước khi khai trương doanh nghiệp. Đến lúc khai trương doanh
nghiệp mà có con Mercdes-Benz để bên ngoài sẽ hoàng tráng lắm đây.
Sở Văn Lâu nói xong ưỡn thẳng người, nhìn có vẻ rất mãn nguyện,
thân hình thấp đậm dường như cao thêm vài phân.
Trương Thắng cũng bị sựhưng phấn của anh bạn truyền sang. Từ Hải
Sinh ở bên cạnh nói:
-Vậy thì phải nhanh chóng cử người đến Thiên Tân nhận hàng, mà tôi
thì không đi được, vậy ai sẽ đến đó đây?
Sở Văn Lâu vội vỗ vỗ ngực đáp:
-Tôi, để tôi đi. Đảm bảo sẽ mang xe về an toàn, đúng giờ.
Từ Hải Sinh vừa cười vừa lắc đầu: