Đây là câu nói của Chu Nguyên Chương sau khi làm Hoàng đế nói với
Lưu Bá Ôn ở trên điện Kim Loan, cũng giống như cảm giác một giấc mơ
vậy.
Anh ta cẩn thận xem lại danh sách khách mời ngày mai một lần nữa,
cẩn thận đọc lại chương trình lễ khánh thành ngày mai, đột nhiên nhớ tới
chưa thông báo cho Lý Nhĩ và Tiêu Tử. Trên thương trường hắn vẫn chưa
đủ tư cách để thỉnh giáo phụ thân của các vị này, anh ta với mấy người bạn
này cũng không hề có ý thấy người sang bắt quàng làm họ, mà chỉ là hiểu
tính nhau, hy vọng họ có thể cùng mình chia sẻ niềm vui này.
Trương Thắng gọi điện thông báo tin ngày mai công ty khai trường
cho Lý Nhĩ, Tiêu Tử và một số người bạn khác. Mấy người bạn đều luôn
miệng chúc mừng, cũng tỏ ý ngày mai nhất định sẽ tới. Gác điện thoại,
Trương Thắng mới nhớ vẫn còn sót một người bạn: Tần Nhược Lan.
Anh cũng không có số điện thoại của Tần Nhược Lan, địnhgọi lại cho
Lý Hạo Thắng, nhưng cũng không khỏi làm cho người ta cảm thấy mình cố
ý. Nghĩ một hồi, Tần Nhược Lan làm đêm một ngày, rồi làm ca ngày một
ngày, hôm nay vừa lúc cô trực ca ngày, ngày mai cô nghỉ cả ngày, liền
muốn đích thân đi nói với cô ấy một tiếng, sau đó đi gặp Tiểu Lộ. Đợt này,
hai người họ đều bận việc của riêng mình, chỉ có cách liên lạc qua điện
thoại, anh ta thật sự có chút nhớ Tiểu Lộ.
Trương Thắng xuống lầu một, vừa lúc thấy Sở Văn Lâu, Quách mập
và Chung Khanh đứng ở cửa lớn khoa chân múa tay nói chuyện gì đó.
Quách mập mặc đồ bảo hộ, dây đai thắt lưng đeo một chiếc điện thoại, bên
cạnh còn có hai người bảo vệ, thỉnh thoảng xen vào nói gì đó, xem ra là
đang sắp xếp cho lễ khai trương sáng mai.
Trước khi Quách mập tới làm việc, Trương Sinh đặc biệt gọi điện
thoại cho y biết một số tình huống củaChung Khanh, căn dặn khi gặp mặt
không được nói gì cả. Quách mập hay ba hoa lắm lời nhưng vẫn có lòng