thành tích cũng cao rồi. Cô tên Bạch Tâm Duyệt, là khi công ty mới thành
lập, đích thân Trương Thắng tuyển vào một nhóm công nhân. Bởi vì tuổi
trẻ, nên đám công nhân kho lạnh thường xuyên đem cô làm đối tượng trêu
đùa. Bạn trai cô là Hắc Tử, trước mắt cũng làm việc ở công ty Hối Kim, là
công nhân ở lò mổ mới thành lập.
Bạch Tâm Duyệt nức nở nói:
- Sở tổng, ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi lần này. Tôi không
phải cố ý, ngay từ đầu máy móc đều bình thường, tôi cũng không phải lần
đầu tiên cắt miếng, độ dày rất tốt không vấn đề gì, nhưng mà ai biết bốn
máy đều có vấn đề…
Sở Văn Lâu ngắt lời cô, không kiên nhẫn gõ bàn nói:
- Đừng nói với tôi những điều vô ích này, cô quả thật không làm tốt
nhiệm vụ, đúng không? Quy định là trong lúc cắt miếng không được tự ý
rời vị trí, nhưng cô lại đi, đúng không?
Bạch Tâm Duyệt lấy tay lau nước mắt, gật đầu.
Sở Văn Lâu ngồi trên ghế ông chủ, không nhanh khong châm nói:
- Là thế, vậy cô nói tôi giơ cao đánh khẽ thế nào đây? Lần này tha cho
cô, lần tới các công nhân khác học theo, nhà máy này còn có thể đi lên sao?
Tôi liên hệ với những khách hàng này dễ lắm à? Cầu ông cáo bà, mặt lúc
nào cũng phải tươi cười, mới tranh thủ được những khách hàng này. Kết
quả… hừ!
Bạch Tâm Duyệt nức nở nói:
- Sở Tổng…