Quách mập vỗ ngực:
- Không có việc gì. Ông anh đây ban ngày bán hàng ở chợ nhỏ, buổi
tối thì bán hàng vỉa hè. Nhà ở cho cậu mươn tạm. Tuy nhiên, cậu phải
chuẩn bị dra trải giường. Cậu đó, trước kia quá bảo thủ rồi. Cứ ôm mãi mối
tình đơn phương. Một cô gái trong veo như nước, cậu cả ngày cũng chẳng
há miệng nói yêu. Người ta sẽ thích cậu sao? Cậu lấy cái gì mà yêu chứ?
- Cuộc sống là củi gạo, dầu muối, tương dấm. Lập gia đình rồi cả ngày
ôm đứa con ngồi trong phòng nói chuyện yêu đương sao? Đây chẳng phải
là vô nghĩa à? Cho nên, muốn theo đuổi hạnh phục mà dựa vào điều kiện
bản thân là không được. Phải lợi dụng đầy đủ hết thảy mọi thứ xung quanh.
Chỉ biết ngồi yêu đơn phương, thất tình thì đáng đời cậu.
Trương Thắng cười ha hả, vỗ vai Quách mập, thở dài nói;
- Quách mập, tôi biết anh rất tốt với tôi. Chẳng qua, anh nói rất đúng.
Cuộc sống là củi gạo mắm muối, nói chuyện yêu đương không thể nuôi
sống mình cả đời. Tôi bản thân nuôi còn chưa xong, lấy cái gì mà theo đuổi
người ta. Làm như vậy không phải là lừa người sao?
Hắn nói với Quách mập:
- Được rồi, anh mau trở về nhà đi. Nếu về nhà muộn quá thì chị dâu sẽ
mắng đấy.
Quách mập lắc đầu, rồi bước tới lấy xe, đặt cái mông to mọng lên, ép
tới mức cái yên xe kêu lên ken két.
Quách mập một chân giẫm lên bàn đạp, hơi tức giận nói:
- Được, cậu đừng nghe tôi nói nữa, một lòng một dạ chờ duyên phận
của mình. Người nào việc nấy.