Tim Trương Thắng đập lộp bộp: "Mình mời khách ư? Hỏng rồi, Giám
đốc Từ không nói trước, mình chẳng mang bao nhiêu tiền, một bàn tiệc này
lại phô trương như thế..."
Trương Thắng vụng nói, Giám đốc Từ nói năng dí dỏm, rất nhanh đã
mở bầu không khí vui vẻ với bạn bè giới ngân hàng. Giữa bữa tiệc Giám
đốc Từ đứng lên đi vệ sinh, Trương Thắng vội vàng đi theo, vào WC rồi,
liền nói khẽ với ông ta:
- Giám đốc Từ, tôi không mang theo nhiều tiền...
Giám đốc Từ mỉm cười, nói:
- Không sao, tôi là trưởng bối, sao có thể để cậu trả tiền được?
Ông ta lấy từ trong túi quần ra một thẻ vàng, đưa cho Trương Thắng,
nói:
- Cơm nước xong, cậu dùng thẻ ViP này để thanh toán, nhớ lấy hóa
đơn cho tôi đấy. Bảo cậu đứng ra trả tiền, cũng là muốn tạo ấn tượng của
bọn họ đối với cậu, kết giao được những người này chỉ có lợi chứ không
hại.
Ông đi ra phòng ngoài, vừa rửa tay vừa nói:
- Nhưng lần tới cậu phải chú ý không được ăn mặc cẩu thả như thế,
nếu như không có thì cũng phải đi mua. Con người cần chú trọng cách ăn
mặc, Phật chú trọng kim trang, khi cậu ra ngoài ngay cả một bộ y phục
đàng hoàng cũng không có, vậy thì sao khiến người ta tin tưởng năng lực
của cậu được?
Ông ta ngẫm nghĩ một chút, chợt lại hỏi:
- Đúng rồi, cậu đi cái gì tới?